đó. Cô chạy đến bên cạnh anh, hờn giận mới vừa rồi cũng tan thành hư vô,
“Gì thế?”
Khóe môi Trình Dục Bắc dương lên nụ cười, ngay khi cô còn chưa kịp
biết chuyện, anh cúi đầu dán môi mình vào môi cô.
Ánh sao lấp lánh, tâm hồn nhấp nháy, tất cả hòa làm một, như dòng sông
êm đềm trôi.
Giờ phút này, anh là cô, cô là anh, nắm tay trọn đời, bên nhau đến đầu
bạc răng long. Tương chấp tử thủ, vĩnh thủ kỳ tâm.
Anh cho cô thấy điều tuyệt nhất đời này, cô cũng không muốn quay lại
nữa.