lập Quang Ảnh, cuộc sống của anh giống như bức tranh lụa nhiều hoa văn,
nhiều màu sắc.
Tôi thích cuộc sống của anh, rực rỡ sắc màu, đó là cuộc sống dầu tôi có
muốn cũng chẳng thể có được, nên tôi thích.
Dạo trước tôi mới xem tiểu thuyết có tên Hoàng hôn thủy tinh, lúc đầu tôi
không hiểu nổi Lý Giai Quang, chẳng hiểu sao cô ấy lại chọn Lâm Trạch
trong khi cô ấy có thể có lựa chọn tốt hơn thế nhiều. Sau này tôi chợt hiểu,
đúng là Lâm Trạch không cho cô ấy một tình yêu nồng nàng say đắm nhất,
nhưng lại cho cô ấy sự an bình ổn định nhất. Ở bên cạnh một người như thế,
chắc chẳng bao giờ bạn lo lắng anh ấy sẽ hỏng, bởi vì anh ấy xem trách
nhiệm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một người quá mức trọng tình trọng
nghĩa thế nào cũng có người chỉ trích, nhưng nếu người được anh ấy đối đãi
như thế là bạn, bạn đúng là may mắn.
Cả câu truyện, tôi thích nhất là Lý Giai Quang, kính nể sự lựa chọn của
cô ấy, cũng đau lòng cho vết thương lòng không cách nào bù đắp được.
Chuyện của người ta thế mà cũng đâu phiền muộn của mình trong đó,
thấy phục mình ghê.
Đến Bắc Lâm báo danh, vẫn không thấy Trình Nghi Bắc đâu, chỉ có
Phương Không, trợ lí của anh đưa tôi đi làm quen với công việc.
Hệ thống quản lý nội bộ Bắc Lâm rất phức tạp, có những quy tắc nhất
định, tôi cũng không rõ những thứ này lắm. Trợ lý của Trình Nghi Bắc là
người hơn ba mươi rồi, làm tôi hơi chùn bước, đừng nói tôi đi cửa sau nha!
Chỉ tiếc lúc Phương Không giao cho tôi một chồng tài liệu dày cộm, tôi
hoàn toàn thay đổi quan điểm.
Việc của tôi rất đơn giản, chỉ nhắc nhở Trình Nghi Bắc thời gian họp
hành, khó ở chỗ có quá nhiều văn kiện chờ anh ấy kí tên, tôi phải ngồi lượt