“Đáng xấu hổ quá phải không?”
“Không đâu, chuyện bình thường ấy mà.”
Tôi cực kì thích nói chuyện với cô ấy, cô ấy luôn thản nhiên, không dồn
hết tâm trí để phụ họa cho bạn, quan trọng là đôi mắt cô ấy luôn điềm
nhiên, như mặt nước yên ả. Tôi nghĩ mình thích cô gái này mất rồi.
“Tôi yêu cầu cô thế này có quấy nhiểu đến công việc của cô không?”
“Không đâu, việc này cũng là công việc mà!”
Cô ấy ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, có nụ cười nơi đáy mắt, tôi
chợt nghĩ đến hoa cúc xanh, chợt nói: “Cô nói mỗi cô gái đều là một đóa
hoa, thế cô biết mình giống hoa gì không?”
“Hoa gì?”
“Hoa cúc xanh.”
Cô ấy nhìn rôi lâu thật lâu, “Đó là loài hoa cao quý, tôi giống ư?”
Tôi gật đầu khẳng định.
Dường như suy nghĩ của cô ấy cũng đã trôi dạt về phương nào đó, “Trong
lòng ai cũng có một đóa hoa cúc xanh, đó là nơi bí mật nhất của tâm hồn.
Từng xem ‘Liên thành quyết’ chưa?”
Tôi lắc đầu khó hiểu.
Cô ấy thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi, “Trong tất cả các tác phẩm của
Kim Dung, tôi thích ‘Liên thành quyết’ nhất, thích nhất là tình yêu của
Đinh Điển với Lăng Sương Hoa. Ai cũng nói Dương Quá vì Tiểu Long Nữ
mà khổ sở đợi mười tám năm, đúng là tình yêu chân tha thiết nhất thiên hạ,
nhưng Dương Quá đã mang đến cho Trình Anh cũng như Quách Tương