“Em lo lắng.”
Anh lắc đầu, “Không sao đâu, cha mẹ anh thân thiện lắm.”
Tôi nhìn anh một cái, không nói gì nữa. Lòng nghĩ suy, nếu cha mẹ anh
thật sự là người dễ thân cận như anh nói, thì tại sao anh cứ tránh ở ngoài mà
không chịu về nhà ở, anh nói vậy chắc chỉ để an ủi tôi mà thôi. Mẹ từng
nói, với gia thế của nhà họ Trình ắt hẳn nhiều yêu cầu lắm, còn tôi lại quen
sống phóng túng rồi. Thật ra tôi không muốn thừa nhận điều này, cho dù
phóng túng cũng chỉ là cách hình dung tương đối thôi. So với chị tôi, tôi
thấy mình may mắn hơn nhiều, không phải cố gắng đánh một vầng hào
quang chói lóa cho những thành tích của mình, muốn làm gì thì làm, chị tôi
phải sống quá mệt mỏi, quá gò bó, mỗi khi trong nhà có sự kiện gì để phô
trương thân thế, chị ấy lại dấn thân vào đúng vị trí của mình.
Có lẽ cuộc sống không công bằng, ví như tôi may mắn hơn chị tôi quá
nhiều.
Hôm nay là sinh nhật Trình Chí Diên, chắc sẽ có không ít khách quý,
nhưng Trình Nghi Bắc lại nói đây là tiệc gia đình, chỉ có người trong nhà
anh thôi.
Cái từ ‘Người nhà’ làm tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra.
Cuối cùng cũng đến biệt thự, tôi hơi hồi hộp, kéo tay Trình Nghi Bắc.
Tôi hơi hồi hộp, xen lẫn bối rối, tôi không biết nên nói gì đây, bộ dạng
này của tôi chắc trông ngớ ngẩn lắm, cung chúc thọ tinh sinh nhật vui vẻ,
sau đó tặng quà. Tình cảnh này, tôi khó mà bình tĩnh cho được, may mắn
thay, quá trình này không kéo dài lắm.
Đại khái là vầy nè, Trình Nghi Bắc cười với trưởng bối ở đó, “Cuối cùng
Nghi Bắc nó cũng chịu mang bạn gái về cho chúng ta nhìn một cái, lúc nào
cũng giấu chặt ơi là chặt.”