Cô đơn là gì, là lúc ta rất muốn rất muốn có một người để tâm sự nhưng
lại không biết nên tìm ai.
Gần đây, quan hệ tôi và Trình Nghi Bắc cũng không vì buổi tiệc gia đình
hôm đó mà tiến thêm một bước, ngày hôm nay chẳng khác gì ngày hôm
qua, cứ lặp đi lặp lại. Trong hội nghị, tôi thấy mặt anh sa sầm, tuy nhiên anh
cũng chẳng cho ai biết hỉ nộ ái ố của anh cả, với ánh mắt này, vẫn biểu lộ
rằng đó là một anh không bao giờ tức giận. Thật ra anh với ban giám đốc
đang tranh luận về việc tập trung phát triển ‘Love flowers’. Anh muốn để
‘Love flowers’ làm trọng tâm phát triển của công ty, trong khi những người
trong ban giám đốc đối nghịch với anh, tìm trăm ngàn lí do để mà phản đối,
kết quả là với sức của một mình anh không đủ để quyết định phương hướng
phát triển của công ty sắp tới.
Mọi người đều đã rời khỏi phòng hợp, anh vẫn ngồi đó, vẫn chưa hết tức
giận, nhưng chỉ thờ dài.
Tôi ôm văn kiện đi qua, “Cớ sao lại cứ kiên quyết như thế?”
Tôi thừa nhận, đúng là ‘Love flowers’ rất bắt mắt, làm tôi rung động,
nhưng đối mặt với khốn cảnh thấ này, đổi lại là tôi thì đã chọn thỏa hiệp từ
lâu. Tuy tôi không biết nhiều nhưng tôi biết ban giám đốc thế nào, chắc đa
số là nghe theo chỉ thị của cha mẹ anh ấy. Đã như vậy, tội gì lại đối nghịch
với cha mẹ mình.
“Em cũng thấy anh sai à?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, còn mang theo ý
cười.
Tôi ngồi xuống, “Em chỉ muốn biết duyên cớ gì đã khiến anh kiên định.”
Anh vẫn cứ cười, “Không phải em đã nói loạt sản phẩm này rất có tiềm
năng à?”