Nghi vấn mập mờ cứ tôi lo lắng không yên.
Anh vì ‘cô ấy’ trở về, thế ‘cô ấy’ là ai?
Tôi đi tiếp thì thấy, nhân viên đang quét dọn, xem ra trong phòng chẳng
còn ai.
Tôi than thầm, tiếp tục đi về phía trước.
Đằng trước có một ngã rẽ, bên trái là lối đi dài ơi là dài, bên phải là toilet.
Tôi giật mình dừng lại, đi về phía trước, vì hình như tôi nghe thấy tiếng
của Trình Nghi Bắc.
Tôi cứ đi về phía trước, thấy Trình Nghi Bắc lạnh mặt nói vài câu với
giám đốc Uông, giám đốc Uông lúng túng, sau đó cấp tốc rời đi theo lối đi
phía sau lưng.
Nhìn hành vi chẳng tốt lành gì của giám đốc Uông, tôi chẳng có thiện
cảm được với người này.
Nhưng tôi không hiểu sao Trình Nghi Bắc lại xuất hiện ở chỗ này, sao lại
đứng tranh chấp với giám đốc Uông, nhưng tôi nghĩ anh không sai.
Tôi đang định tiến lên gọi anh lại thấy anh hơi xoay người, ánh mắt nhìn
về phía toilet nữ.
Tôi bỗng sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ.
Bởi tôi chưa từng thấy một Trình Nghi Bắc như này, tôi đã chứng kiến
biết bao biểu cảm của anh, dù anh rất ít khi biểu lộ, tôi cũng cực kì để ý.
Khi anh không vui sẽ chau mày hơi hơi, khó chịu thì sẽ miễn cưỡng cười
nhạt, tâm trạng tốt thì đuôi mày sẽ nhướng lên chút chút, bất kể tâm trạng
thế nào anh cũng chẳng biểu lộ gì, tôi cảm thấy sung sướng mỗi lần phát
hiện ra cảm xúc mà chẳng phải ai cũng thấy được của anh.