muốn Trần Nhất Lâm biết khó mà lui, giúp Trình Nghi Bắc giảm bớt phiền
toái.
Dù gì thì Trần Nhất Lâm chủ động nói lời chia tay vẫn tốt hơn so với
Trình Nghi Bắc chia tay, cô không muốn sau cùng Trần Nhất Lâm sẽ hận
Trình Nghi Bắc.
Suy nghĩ của cô, anh đều biết hết.
Nhưng anh chỉ nói mỗi cám ơn thôi.
Một bàn đồ ăn thịnh soạn, khói bốc nghi ngút, nhưng cô lại thấy chúng
rét run người.
“Anh Bắc.” Cô chu môi, cảm giác mình có thật là nhiều thật là nhiều lời
muốn nói, nhưng ra tới cửa miệng lại biến mất tăm, giờ cần gì phải ngại
ngùng nữa đâu, nhưng lại không biết phải nói gì cho đúng.
Trình Nghi Bắc nhìn cô, khoanh tay lại, ý bảo cô nói tiếp đi.
“Anh có từng hối hận không? Đi lòng vòng lòng vòng, cuối cùng lại quay
về với vạch xuất phát.” Vốn dĩ cô cũng không định nói, cô từng nhìn anh và
Tây Thuần từ xa, hai người họ đi dạo trên phố đông, nhìn anh mỉm cười yêu
chiều, chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi, vì sao nước mắt rơi, chính cô
cũng nghĩ không thông.
Trình Nghi Bắc bỏ tàn thuốc, chỉnh lại tướng ngồi, “Không hối hận, cũng
không cần thiết phải hối hận.”
Mạc Hoan cười, “Vậy là tốt rồi.”
Lúc mở TV, tình cờ được xem buổi lễ trưởng thành cho tuổi mười tám, cô
thấy Hàn Hàn trả lời vấn đề mọi người hỏi cậu ấy, nếu được trở lại tuổi 18,