Cuối cùng cô cũng ấn điện thoại, không gặp cô, vậy để cô nghe tiếng anh
chắc được mà.
Cô muốn nói với anh, con của họ đã mất rồi, cô không bảo vệ tốt cho con
của họ, anh trách mắng gì cô cũng được, miễn đừng lạnh nhạt với cô nữa là
được rồi.
Cô muốn nói với anh, cô nhớ anh lắm, nhớ nụ cười của anh, nhớ tiếng
của anh, nhớ thần sắc khi anh nói chuyện, nhớ dáng anh ăn, nhớ cách anh
nhìn cô.
Cô muốn nói với anh, anh không phải là người thay thế đâu, đó giờ đều
không phải đâu, cô chưa từng xem anh là ai khác hết.
Cố muốn nói với anh nhiều, nhiều thứ lắm, đúng rồi, cho cô một cơ hội
nữa nhé, để cô trở thành vợ tốt của anh, cô nhất định sẽ cố gắng trở thành
người vợ hoàn hảo trăm phần trăm.
Có được không?
Để cô cảm nhận được sự tồn tại của anh, để cô biết anh còn sống.
Tiếng vang từng tiếng từng tiếng gõ vào tim cô.
Cô cuộn người lại, hệt như lúc công bố kết quả thi đại học, thành bại
trong tích tắc, so với lúc đó còn hồi hộp hơn nữa.
Cuối cùng cũng thông máy, nữa ngày mới thốt ra được một chữ, “A lô…”
“Tây tiểu thư.” Âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến, “Xin lỗi,
có chuyện gì à?”
Cô sững sờ, mới nhớ đây là mẹ Trình Nghi Bắc, tại cô quá nhạy cảm,
“Con muốn tìm Nghi Bắc, có thể gọi anh ấy nghe điện thoại không ạ?”