Bởi Tây Thuần không hề đá động gì tới Trình Dục Bắc, bạn bè cũng
không ai dám nhắc cái tên đó trước mặt cô ấy, dần dà cô ấy càng trở nên
trầm lặng.
Lý Quán không chịu nổi nữa, lôi Tây Thuần đến bệnh viện, Tây Thuần
không chịu, hai người giằng co cả buổi, lần đầu tiên kể từ khi Trình Dục
Bắc gặp chuyện nhắc đến Trình Dục Bắc: em thế nào sao Dục Bắc yên tâm
được, cậu ấy dùng mạng để đổi được em như vầy à?
Tây Thuần cũng thôi giằng co.
Bác sĩ đưa ra kết luận rất đơn giản, mắc chứng trầm cảm.
Bây giờ cô bài xích những ai tiếp cận cô, bài xích bất kì ai muốn tìm hiểu
nội tâm cô, khóa tim mình thật chặt, ai cũng đừng hòng bước vào.
Lý Quán hy vọng Tây Thuần có thể ra khỏi đó, Tây Thuần lại không hề
gì nói với anh: không sao đâu, lẻ sống của em đã mất rồi, để em mãi sống
trong vỏ óc của em đi, đừng cứu em, em không muốn thoát khỏi đây đâu.
Đó là quang cảnh đẹp của cô, đáng để sinh mệnh cô dừng lại.
Tây Thuần cố chấp, khi ấy Lý Quán đã được lĩnh ngộ thế nào gọi là cứng
đầu.
Sau đó Tây Thuần về quê, sau đó nữa, Lý Quán đến thăm, Tây Thuần còn
trầm lặng hơn trước, trước kia cô rất hoạt bát hiếu động, đôi mắt luôn lí lắc.
Cô lúc này, lạnh lùng, dù trời có sập xuống chắc cô ấy cũng chẳng thay
đổi gì đâu.
Dần dà, Lý Quán cũng phải bận rộn với thực tập và luận văn tốt nghiệp,
dần đưa Tây Thuần vào lãng quên.
Ba năm trước, Lý Quán đến bệnh viện, tình cờ lại gặp được Tây Thuần.