Ảnh Nhi ngồi ngay ngắn, “Em cũng thấy vậy.”
Thức ăn được mang lên, Ảnh Nhi dốc sức thuyết phục mọi người xem
‘Phi thành vật nhiễu’, dùng tất cả lí lẽ thuyết phục.
Mạnh Phi nói: tôi cười người ta mãi, tội nghiệt sâu nặng, giờ đành phải tự
cười mình thôi.
Tây Thuần nhìn Trình Nghi Bắc, lòng xúc động, cô không muốn tổn
thương người khác, nên tự tổn thương chính mình, cuối cùng cả mình và
người đều đau.
Khi mất đi, cô nỗ lực hết mình, để mỗi ngày của mình đều trôi qua trong
hạnh phúc, đến giờ cô cũng không muốn mình bỏ lỡ cơ hội theo đuổi hạnh
phúc.
Hạnh phúc ấy, có nhớ không nhỉ?
Chẳng biết từ lúc nào sức chú ý của Ảnh Nhi lại quay về với TV, bốn‘Đất
nước hạnh phúc’ hiện lên, cô nhìn nó thật lâu, sóng mắt rực rỡ. Có lẽ ngay
giây phút này, cô bắt đầu thích chương trình này, cô sẽ không dừng bước để
giành được hạnh phúc.
Ảnh Nhi tắt TV, bảo mang rượu đến, sau đó nhìn ba người đang ngây như
phỗng, “Ăn cơm đi, cái gì nào?”
Tây Thuần thở dài, “Cô có hài lòng với trang phục hôm trước mang đến
không? Nếu có chỗ nào chưa hài lòng, tôi sẽ sửa lại.”
“Đẹp lắm.” Ảnh Nhi đưa Tây Thuần một ly rượu, “Mừng lần hợp tác đầu
tiên của chúng ta nào, uống đi!”
Tây Thuần chau mày.