Trình Nghi Triết đưa khăn cho cô, “Anh đã hy sinh hình tượng tới mức
đó rồi thì sau lưng phải để anh bắt nạt lại chứ nhỉ?”
“Toàn tàn phá thân thể em.”
“Em bị tàn phá thân thể vẫn đỡ hơn anh bị tàn phá tinh thần.”
Sau đó Trình Nghi Triết nhét Ảnh Nhi vào xe, nghênh ngang lái xe đi.
Bên này Tây Thuần xiêu vẹo trên xe, Trình Nghi Bắc lấy điện thoại trong
người cô ra, gọi cho Trần Tư Dao bảo hôm nay Tây Thuần không đến bệnh
viện được, sẵn tiện hỏi thăm tình hình của Lý Tuệ Hiền.
Trình Nghi Bắc cầm điện thoại trong tay, nhìn cô yểu xìu. Sờ vào mặt cô,
nóng hổi, tửu lượng của cô quả thật quá tệ.
Lát sau, anh xuống xe, đỡ Tây Thuần ra ngoài, bực bội, Ảnh Nhi cứ ép
người ta uống rượu, giờ ngấm rượu rồi.
Anh ôm cô xuông xe, vào thang máy lên lầu.
Vừa vào nhà liền ôm cô vào phòng. Đặt cô trên giường, đặp chăn, rả rời
chuẩn bị về.
Đột nhiên tay cô níu tay anh, “Đừng đi mà.”
Anh dừng lại.
“Đừng đi mà.”
Nỗi nhớ như bừng cháy, bởi cô là người nội tâm, có thể nói được câu này
cũng đã làm xoa dịu tức giận trong anh, anh xoay người lại, khom người
xuống nhìn cô. Tay cô nắm rất chặt, anh cũng không định tránh.
“Đừng bỏ em đi mà.” Tiếng cô nhỏ nhẹ.