“Mẹ, mẹ rõ biết con với cha đều rất yêu mẹ mà.”
Hạ Lập Khoa lắc đầu, “Con đâu biết mẹ cố gắng thế nào vì cái gia đình
này, chỉ biết quay đầu chỉ trích mẹ. Tây Thuần và con căn bản không hợp
nhau, nguyên nhân cô ta ở bên con, con phải rõ chứ. Mẹ không muốn con
lại đau đớn thêm nữa, vả lại lúc đầu, chính cô ta là mới là người chủ động
rời bỏ con, một khi đã thế thì mọi thứ đều đã thành dĩ vãng rồi.”
“Mẹ…”
“Con à, con phải biết là không ai thắng nổi người đã chết đâu con.”
Nên Trình Nghi Bắc anh mãi mãi cũng không thể thay thế được sự tồn tại
của Trình Dục Bắc.
Quá ác độc, đâm vào chỗ nhạy cảm nhất trong tim anh.
Nhưng đó không phải là thứ làm anh khó chịu, mà là mẹ đã dùng một
nhát đâm ngay tử huyệt của anh, thế trước kia mẹ đã đâm Tây Thuần thế
nào mới đủ khiến cô vừa chịu nổi đau mất con vừa cam tâm kí vào tờ đơn
ấy?
Anh hít sâu, “Mẹ, ai cũng bảo mẹ lợi hại, chẳng lẽ mẹ lại muốn đem sự
lợi hại ấy của mẹ dùng trên người con trai mẹ ư?”
Hạ Lập Khoa mở to mắt nhìn anh bước ra cửa.
Anh nắm tay cầm của cửa, lúc trước nó được làm bằng thép, cảm thấy nó
thật lạnh lẽo, nên đổi thành nhựa.
Nhưng sao vẫn lạnh lẽo như trước.
Anh kéo cửa ra, bước được một bước thì ngoảnh đầu lại, “Không ai thắng
nổi người đã chết, cũng không ai có thể cự tuyệt hiện thực ấm áp.”