Trạch Vân?”
Tây Thuần ngẩng đầu, liếc cô 1 cái, cũng không có nhiều biểu cảm:” Vậy
tại sao cậu biết?”
Không khó để nghe mà :”Đỗ Trạch Vân ai không biết. Anh trai Đỗ Trạch
Nhiên của cô ấy là người kế nghiệp Đỗ Thị, chuẩn bị tiếp nhận Đỗ Thị,
truyền thông rất ưu tiên tin này. Hiển nhiên cô ấy là thiên kim Đỗ thị nổi
tiếng khắp thành phố C.
Tây Thuần đầu gật gù :” Thật sự rất có phong cách bát quái*”.
* Bát quái ý nói bà tám.
Trầm Thính không có tí xíu nào cảm giác bị khinh bỉ, ngược lại cô cảm
thấy may mắn vì cô ấy dùng”Bát quái” chớ không dùng” Tam bát*”, “Cậu
còn chưa nói cho tớ tại sao biết cô ấy”.
*Tam bát trong bộ ba Nhất mộ- nhì phòng- tam bát:nhấn mạnh vai trò tác
động tới con người đó là: số 1 là Mộ phần, thứ 2 là đến nhà ở, nơi làm việc,
cuối cùng mới đến ngày-giờ-tháng-năm sinh.
“Quen biết một người không có gì kì quái cả!” Tây Thuần lơ đễnh.
Hiểu rõ Tây Thuần không muốn nói, Trầm Thính cũng không để ý lắm,
chỉ nói xa xôi:” Chao ôi, cô gái như Đỗ Trạch Vân thật khiến cho nhóm con
gái chúng ta ghen tị!”
“Ồ?” Tây Thuần cất cao âm cuối :”Cậu lại ghen tị cái gì?”
Trầm Thính trực tiếp bỏ qua chữ “lại” :”Cậu nghĩ đi, chỉ một danh hiệu
thiên kim Đỗ Thị, đủ để hào quang bắn ra bốn phía. Cô ấy còn có một anh
trai yêu thương cô ấy nhiều như vậy, chuyên này đối với con gái chúng ta
làm sao chịu nổi. Quan trọng nhất, cô ấy còn có bạch mã hoàng tử vô cùng