Bác sĩ vĩ đại khoa tâm thần người Pháp tên là Esquirol đồng ý
với tất cả các bác sĩ khác trên thế giới rằng thủ dâm là nguyên do của
bệnh điên và phải được ngăn cấm ráo riết. Đó là chướng ngại không
phá nổi, nó đưa bệnh nhân vào trạng thái ngu si, lao, tiều tụy rồi
chết. Thói hư đó gây ra chứng ngớ ngẩn, lẩm cẩm rồi dẫn đến tâm
trạng chán nản, ủ ê rồi tự tử. Thế thì xã hội văn minh công nhận thủ
dâm gây nên điên loạn!!
Thủ dâm là xú bấp an toàn cho óc suy luận của các vị y sĩ. Họ
tuyên bố: chúng tôi đủ khả năng chữa lành mọi bệnh trừ bệnh thủ
dâm. Vì thế, nếu chữa không xong họ cho bệnh nhân vào dưỡng trí
viện để trị bệnh thủ dâm; mang đai trinh tiết ban ngày, về đêm thì
mang vòng có gai vào "cái ấy" để ngủ.
Đến phiên các chuyên viên phẫu thuật, họ đóng góp cái gì?
Phần nghi thức trong kinh Cựu Ước có nói về cắt da qui đầu. Có thể
việc cắt âm hạch cũng được nghĩ tới.
Những năm sau 1850, bác sĩ Isaac Baker Brown, tay giải phẫu cừ
khôi ở Luân Đôn (sau này là chủ tịch hội Y học Luân Đôn) sáng tạo
ra một phẫu thuật gọi là Giải Phẫu Âm Hạch (clitordectomy). Viện
cớ rằng thủ dâm là một thứ bệnh hủi của luân lý (Moral Leprosy) và
hậu quả đưa đến bệnh loạn thần kinh (hysteria), trúng phong
(epilepsy) và phong sù.
Một người có tước vị trong Đại học Hoàng Gia, chuyên về phẫu
thuật, cho ấn hành một tờ báo đề nghị nên cắt đa qui đầu để trị và
ngừa cái thói nham nhở ấy và còn đề nghị xa hơn nữa: dùng phẫu
thuật để cắt dây thần kinh ở mặt trên của "cây gậy ngọc" của phái
nam và cắt buồng trứng phụ nữ. Thì ra giải pháp tối hậu để chạy
chữa bệnh thủ dâm và khùng điên là thiến hoạn và cắt mất tử cung.
Đến thế kỷ 20, thêm một bước khổng lồ nữa: Phẫu thuật bộ não
.