này đã khám phá ra rằng nguyên do bệnh sốt của trẻ sơ sinh là vì bác
sĩ vô ý không rửa tay sau khi mổ xẻ xác chết, mà cứ tỉnh bơ đi thẳng
vào phòng sanh; lúc đó khoảng giữa thập niên đầu thế kỷ 19. Dù
được Oliver Wendell Holmes bênh vực quyết liệt, nhưng
Semmelwcis bị xua đuổi như chó vì bị xem là Thầy Chữa Miệt Vườn
hạ cấp, hình như ông chết trong nhà thương điên năm 1865.
Hằng trăm năm trước đây, nếu các vị tu sĩ ngoan cố không chấp
nhận tư tưởng cấp tiến rằng chính bàn tay dơ bẩn của họ đã gieo rắt
bao nhiêu là bệnh, thì khó mà nói cho họ hiểu sự liên hệ giữa sự tiêu
thụ đường quá mức của quần chúng với nhiều bệnh lạ lùng.
Cuối triều đại Nữ Hoàng Victoria, luận thuyết về bệnh điên vì
thủ dâm chừng như hết giá trị, thế rồi Sigmund Freud bước vào sân
khấu. Ông khẳng định thủ dâm không nhất thiết làm cho ta bị điên
hay tự tử gì cả, mà nó gây ra một chứng bệnh lạ. Chứng bệnh loạn
thần kinh, cách cứu chữa không còn là chiếc đai tiết hạnh hay dao
phẫu thuật mà là chiếc gường lâm sàng của y sĩ tâm thần. Chiếc đai
trinh tiết giá khoảng mười đô la thôi, nhưng chi phí khám bệnh phải
tính giờ mà trả, và thời gian điều trị lên đến hằng tuần, hằng tháng,
hằng năm.
Năm 1897 Freud viết: "Tôi chợt thấy sáng lên một điều mới mẽ,
thủ dâm là một thói quen trọng đại, một thứ nghiện ngập thuở ban
sơ, mà chỉ có các thứ nghiện ngập khác như rượu, bạch phiến, thuốc
lá mới thay thế được, và các thứ đó thì đã có khắp nơi rồi. Không
thấy ông ta đề cập tới cocain và đường vì ông ta mê tít hai món đó.
Bác sĩ Freud có viết trong một quyển sách rằng ông được một
phụ nữ nọ ở Vienne mời đến khám bệnh cho con bà, nét mặt của bà
đầy âu lo. Cặp mắt diều hâu của ông tìm thấy đúng phóc một vết ở
đáy quần thằng bé, và kín đáo mở cuộc phỏng vấn. Đứa bé quả
quyết đó là trứng gà, bác sĩ tài ba bèn nhanh nhẹn kết luận đây là do
thủ dâm. Bác sĩ Szasz bình luận chua chát trong quyển "Sự chế tạo