Khi khoa tâm thần tỏ ra không khá hơn thuật trừ ma ếm quỷ,
thì vài kẻ quì lụy danh lợi xoay qua các phương pháp thô bạo như:
"Kích ngất trị liệu (Shock treatment): dùng thuốc men, điện, Isulin.
Đến năm 1935, Egas Moniz ở Lisbon giới thiệu giải pháp tối hậu trị
bệnh loạn trí: Mổ óc ra (Lobotomy). Năm 1949, Moniz được giải
thưởng Nobel vì đã tiên phong gây hãi hùng tối hậu.
Y học phương Đông luôn luôn xác nhận là tinh thần xa thể xác
không phải là hai phần riêng rẽ. Cái mà thiên hạ coi là bệnh, là đau
ốm thì chỉ là dấu hiệu mất quân bình của cơ thể. Muốn có sức khỏe
trọn vẹn, phải dùng thức ăn nguyên vẹn. Khoa thần kinh và tâm
thần của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc xác định: Bệnh viện thần
kinh và tinh thần rối loạn (neurosis anti psychosis) không xuất hiện
ở xứ này, kể cả bệnh điên loạn vì quá kiêu căng (paranoia).
Sagen Isiduka, một bác sĩ Nhật bản hoang đường và phản
nghịch (fabled Japanese doctor and doctor). Thiên hạ gọi như thế vì
ông cứ bám theo lối trị liệu cũ rích, dù cho từ năm 1800 trở đi, dân
Nhật tìm cách hội nhập vào sinh hoạt khoa học và y học tây phương,
dạy các môn đệ rằng: "Cái mà Tây Y gọi là bệnh suy nhược tinh thần
có thể trị bằng ăn uống đúng phép". (*)
Nyoiti Sakurazawa, người kế thừa của Isiduka, đi thuyết ở Âu
Châu và Mỹ Châu từ 1920 cho đến ngày ông mất, năm 1966, đã công
bố rằng: "trong khi ung thư là bệnh cực âm của các người có sức
mạnh, thì bệnh loạn trí là bệnh quá âm của những người có thể chất
yếu đuối".
Theo khoa châm cứu trong y học Đông phương, mọi sự vật đều
nảy sinh từ nguyên lý âm dương hòa hợp. Đường là món cực âm và
thịt máu đỏ lại quá dương. Lạm dụng đường đưa đến các bịnh thịnh
âm như: ung thư và cái gọi là Schizophrenia (loạn trí).