Qua bao nhiêu kinh nghiệm, Đông y công nhận rằng thể chất
bạc nhược là do di truyền, nhưng phẩm chất của bào thai trong
tháng thứ nhất lại có thể thay đổi nhờ thức ăn của bà mẹ, và dấu
hiệu bên ngoài của thể chất yếu đuối là vành tai nhỏ bé dính vào đôi
gò má, còn phần trên và dưới của tai thì không có đường rãnh phân
ranh với đầu. Vành tai rộng có đường phân giới rõ rệt là dấu hiệu
của một cơ thể cường tráng nhờ di truyền. Tây y giờ đây đánh giá
cao lối chẩn đoán này: họ xác nhận là vành tai to và có phần rời ra
cho ta biết một nang thượng thận tốt.
Từ khi có sự chú tâm đặc biệt của Hoa Kỳ vào Y khoa Đông
phương nhờ tiếp cận được với Trung Quốc vào những năm sau
1970, và trong khi thiên hạ vội vã chê trách Sakurazawa và những
chuyên viên châm cứu khác là lang băm, thì một bác sĩ nội tiết ở
New York đang say mê hiệu quả cụ thể của vài học thuyết căn bản
trong y thuật Đông phương cổ truyền.
Năm 1940, bác sĩ John Tintera nhận thấy sự quan trọng của hệ
nội tiết đối với phương pháp trị liệu bệnh tâm trí ngớ ngẩn (Brain
boggling). Đặc biệt là sự quan trọng của nang thượng thận. Trong
200 trường hợp trị liệu bệnh thiếu kém kích thích tố của nang
thượng thận (liên quan đến vỏ não), ông ta nhận thấy các lời than
phiền hệ trọng nhất của các bệnh nhân đến khám bệnh thường
giống với lời tâm sự của các bệnh nhân không khả năng hấp thụ
đường (inability to handle sugar) như là: mỏi mệt, dễ nóng giận, hay
lo âu, buồn nản, sợ sệt, tửu lượng kém, không tập trung tinh thần
được, dị ứng, huyết áp thấp (họ đang mang khổ ách đường đấy!)
ông buộc tất cả bệnh nhân đến khám bệnh phải qua cuộc kiểm tra
GTT (Glucose Test Tolerance) tức kiểm nghiệm khả năng dung nạp
đường. Kết quả làm mọi người sửng sốt và khiến cho phòng thí
nghiệm phải tái kiểm tra để tránh sự nhầm lẫn ban đầu. Điều làm
cho nhân viên phòng thí nghiệm thắc mắc là: chứng rối loạn tâm