Sơn reo lên :
- Hay quá ! Ông Mạc Kính thật là một thiên tài !
- Chú phong tôi làm thiên tài thì thật là quá đáng. Danh từ ấy tôi không
nhận đâu.
Chị Thu Dung xen vào :
- Thế bây giờ các công việc còn lại ông tính sao ?
- Chắc là cô muốn đặt vấn đề “những con đom đóm trời” phải không ?
- Đúng như vậy. Bây giờ trong tay ông đã có tất cả mọi điều kiện rồi, hẳn
“chỉ còn là việc lấy món đồ trong túi” phải không ?
Ông Mạc Kính gật đầu :
- Gần như vậy, có thể nói bây giờ nhắm mắt tôi cũng tưởng tượng ra
được dễ dàng các đường đi nước bước mà Giáo sư Thomas Vincent đã vạch
rõ tỉ mỉ trong mười trang tài liệu viết bằng mực hoá chất. Tôi thấy đỡ tốn
công lao rất nhiều so với tài liệu của ông già Nguyễn Quốc Viên lập nên
với những ẩn ý quá cô đọng phải suy nghĩ nát óc. Bởi vậy công việc còn lại
sẽ đúng như là việc lấy một món đồ trong túi, nếu…
Chị Thu Dung giật mình nhìn ông :
- Nếu sao ?
Ông Mạc Kính trầm ngâm :
- Nếu tôi được Hội Đồng An Ninh Quốc Gia giao phó nhiệm vụ ấy.
Nhưng hiện nay, toàn bộ hồ sơ về vụ này đã chuyển sang tủ sắt tối mật của
quốc gia chờ chỉ thị mới. Cho tới bây giờ, công tác của tôi coi như hoàn tất
trừ ra một việc…
Cả chị Thu Dung và Sơn cùng sốt ruột lắng nghe. Ông Mạc Kính đắn đo
rồi nói tiếp :
- Đó là mệnh lệnh phải để cho toàn bộ vụ này chìm xuồng hầu tránh ồn
ào, gây bất lợi cho nhiều khía cạnh kể cả sự dòm ngó của những tổ chức
khác. Vì thế… vì thế nhân danh quyền lợi chung, tôi thỉnh cầu cô cho
ngưng loạt bài điều tra về Hội Hoa Phù Dung và núi Thiên Mã mà cô đang
cho đăng tải trên báo Ánh Sáng Thời Đàm. Tôi biết đây là một đòi hỏi quá