đáng, xâm phạm vào tự do nghề nghiệp của cô… nhưng… nhưng tôi không
dám bắt ép… tôi chỉ thỉnh cầu nhân danh quyền lợi tối thượng của quốc
gia…
Giọng nói của ông Mạc Kính cứ mỗi lúc một trầm đi và nhỏ lại. Hầu như
ông đã phải cố gắng lắm mới phát biểu được ý nghĩ của ông mặc dầu không
lấy gì làm gẫy gọn và trọn vẹn. Còn về phần chị Thu Dung thì hình dung ra
ngay vẻ mặt giận dữ của anh chàng Tổng thư ký, giả như anh ta được tin
chị cúp ngang loạt bài điều tra về núi Thiên Mã vốn đang được độc giả hết
sức chú ý. Hành động này chắc chắn sẽ gây sứt mẻ trong toà soạn và chị rất
có thể văng mất chức Trưởng Ban Phóng sự Điều tra. Ôi ! Thật là rắc rối,
mệt óc, nhưng tình thế này thì bắt buộc là phải chọn lựa. Và chị Thu Dung
đã chọn lựa bằng một nụ cười cố làm ra vẻ duyên dáng nhưng vẫn đầy tính
cách gượng gạo, rồi chị nói :
- Trong nhiều lãnh vực khác của quốc gia, có biết bao nhiêu người đã
chịu hy sinh. Sự hy sinh của họ lớn lao hơn nhiều so với chuyện ấy. Tôi xin
nhận lời.
Ông Mạc Kính vụt tươi tỉnh hẳn lên. Cặp mắt sáng rực của ông nhìn
thẳng vào đôi mắt đen như nhung của chị Thu Dung bao hàm đầy sự cảm
kích và biết ơn. Hình như ông rất cảm động và ông đã cố nén sự cảm động
này bằng cách vụng về quơ lấy mớ đũa trên bàn so ra từng đôi. Rồi ông ấp
úng :
- Chết chửa, mải chuyện quá, quên mất cả ăn làm nguội hết rồi. Nếu
mình xong sớm, tôi xin mời quí vị đi coi chớp bóng…
Sơn reo lên :
- Phim gì đấy hả ông ?
Ông Mạc Kính mỉm cười :
- Một phim trinh thám của Hitchkock : Fenêtre sur cour tạm dịch là Án
Mạng Qua Khung Cửa Sổ. Cô Thu Dung đồng ý đi không ?
Chị Thu Dung khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch rồi trả lời :
- Nếu là một phim trinh thám của Hitchkock thì tôi xin ký cả hai tay…