Chị Thu Dung vội vã vờ gạt tay cho chiếc đũa rơi xuống đất rồi cúi
xuống nhặt. Lúc ngẩng lên, chị không giấu được vẻ xúc động :
- Tư Bạch Đằng !...
Sơn gật đầu khẽ nói tiếp :
- Tên ngồi xoay lưng lại phía mình là bác Tín. Chị nhớ bác Tín thân mến
của chúng mình không ?
Chị Thu Dung mỉm cười gật đầu :
- Cái anh chàng gà tồ của Hội Hoa Phù Dung bị chú cho vào xiếc hôm
xảy ra án mạng ông già Nguyễn Quốc Viên ở đường Hạnh Phúc Chợ Lớn !
Sơn mỉm cười, lòng khoan khoái khi được nhắc lại những thành tích mà
nó đã đóng góp trong cuộc điều tra năm vừa qua. Bỗng nó hỏi chị Thu
Dung :
- Mình nên “theo” không ?
Chị Thu Dung cúi xuống thì thào :
- Dĩ nhiên là “theo” rồi. Cơ hội ngàn năm một thuở đấy nhà ông ạ.
- Hình như họ đã trông thấy mình, khó khăn đấy nhé.
- Hãy cố làm ra vẻ mình chưa thấy họ. Bây giờ một, hai, ba chúng mình
cùng cười để họ chú ý về phía ta, rồi tỉnh bơ đi nhé…
Thế rồi cả hai chị em cùng cất tiếng cười ròn rã. Tất cả mọi thực khách
gần đó đều quay lại nhìn. Mặt chị Thu Dung đỏ hồng lên dưới ánh đèn
sáng. Hàm răng của chị trắng bóng phô dưới khóe môi điểm hồng nom tươi
tắn như một đóa phù dung. Sắc đẹp của chị làm nhiều người ngẩn ngơ. Một
vài người khác không giấu được vẻ khôi hài cũng bật lên cười theo. Chắc
chị Thu Dung mắc cỡ lắm, nên chị bấu lấy bàn tay nhỏ bé của Sơn một cái
thật mạnh rồi làm ra vẻ tiếp tục câu chuyện hài hước đang dở dang :
- Thế… cứ cái đà câu chuyện như vậy thì bảo có kỳ khôi không.
Sơn múc một muỗng canh đổ vào bát rồi gật đầu lia lịa :
- Kỳ khôi thiệt.