Chị Thu Dung ngắt lời :
- Nghĩa là chú nghi ngờ có sự sắp đặt của Sở An Ninh Quốc Gia trong vụ
này.
Sơn gật đầu :
- Vâng, có thể như thế. Biết đâu vụ xổng tù này chẳng là một đòn phép
của ông Thanh Tra Mạc Kính. Thả con săn sắt bắt con cá rô mà.
Chị Thu Dung suy nghĩ rồi gật đầu :
- Ừ ! Có thể lắm chứ…
- Tốt hơn hết là mình đi kiếm ông Mạc Kính. Nhân thể bắt ông ấy xác
nhận lại lời mời hồi năm ngoái là cho chúng ta tháp tùng đi theo ổng lên
núi Thiên Mã.
Sơn tán thành :
- Phải đấy. Mình phải gặp ông Mạc Kính trước đã rồi sau hãy hay…
Cả hai người cùng cảm thấy xao xuyến bởi một niềm phấn khởi hân
hoan. Cuộc sống gò bó trong đô thành chật hẹp này đã từ lâu khiến cho họ
cảm thấy tù túng. Viễn tượng một cuộc phiêu lưu trên những giải đường
mòn băng qua khe suối, lá rừng những chỏm núi non hiểm trở cao ngất trời
xanh, chắc chắn sẽ đem tới cho họ nhiều hứng thú. Chị Thu Dung xoa hai
bàn tay trắng nuột của chị vào nhau rồi mỉm cười nói :
- Tường thuật mãi tin chó cán xe, xe cán chó buồn quá. Chị muốn bứt cái
vai trò của một thông tín viên để trở thành một cây bút phóng sự. Viết
phóng sự rộng rãi hơn nhiều…
Sơn cũng phụ họa :
- Còn em thì …
Sơn chưa kịp nói dứt câu thì nó bỗng vội vã ngừng lại. Cặp mắt của nó
vụt sáng lên một cách lạ thường và nó cúi xuống nói thật nhanh.
- Chị !...
Chị Thu Dung ngạc nhiên nhìn nó như dò hỏi. Sơn tiếp ngay :
- Chị cứ giữ vẻ tự nhiên. Hình như ở mé bàn bên trái…