- Tại chị tò mò !
- Tò mò cái gì ?
- Tập bản thảo của ông giao cho chị cầm giùm : Ổng sắp in thơ. Nhan đề
tập thơ là Xao Xuyến. Nghe cũng ngộ.
- Ông ấy tên là gì ?
- Chị không hỏi và trên bản thảo cũng chỉ vỏn vẹn có hai chữ Xao Xuyến
mà thôi. Lúc xong việc chị chỉ nói “Thưa ông, ông là thi sĩ”. Ông ta lại
mỉm cười gật đầu. Chị liền cám ơn về sự giúp đỡ của ông ta rồi nói “Tôi sẽ
đón đọc tập thơ Xao Xuyến của ông khi nào nó được in ra”. Và chị lên xe
đi thẳng.
Sơn buột mồm :
- Tiếc quá !
Chị Thu Dung quay lại ngạc nhiên :
- Tiếc cái gì cơ ?
- Trời ơi ! Được biết một nhà thi sĩ thế mà chị chẳng chịu làm quen.
- Làm quen để làm gì ?
- Để ông ấy ngâm thơ cho mình nghe.
- Thôi tôi can cậu. Họ gàn chết đi, với lại lúc đó lo chạy cho mau còn
nghĩ gì được nữa. Chỉ sợ ông ấy xin mình địa chỉ thì phiền lắm. Thôi mình
biết họ, họ không biết mình như thế thú vị hơn. Tới chợ An Đông rồi đây
này… Chà ! Tiệm Siu Siu hôm nay có vẻ vắng hơn mọi lần. Thế nào cũng
còn món lòng gà. Phải lẹ lên mới được !
Một lát sau hai chị em ngồi ăn uống tại một chiếc bàn nhỏ kê ở ngoài,
ngay mái hiên.
Chị Thu Dung vào đề trước :
- Vụ Đông Hưng vượt ngục chú nghĩ sao ?
Sơn trả lời ngay :
- Em thấy rằng như thế, tình hình sẽ đổi khác. Chắc ông Thanh Tra Mạc
Kính sẽ mời chúng mình lên núi Thiên Mã sớm hơn dự định.