Chị chạy công việc gì đó đến độ khoảng sau bốn rưỡi thì chị bị xẹp bánh
xe. Chị nhờ một ông taxi nào đó thay bánh xe cho chị rồi lúc đứng chờ chị
sơ ý để một chiếc xe phóng qua hắt tung cả một đám bùn lên lưng áo của
chị. Thế là hư chiếc áo dài. Phải thế không chị ?
Chị Thu Dung thở dài :
- Thế mới đau xót chứ. Giá mà chị về nhà được đem giũ nước ngay thì
khả dĩ còn cứu vãn được, đằng này kẹt công việc quá không ghé về…
Thành ra uổng quá !
- Ấy, vì kẹt công việc nên chị chợt nhớ là còn chiếc áo dài đặt may ở
tiệm Thu Thu đường Lê văn Duyệt, chị liền ghé vô lấy áo mới mặc luôn,
còn cái áo hư chị cho vào cái bao này. Thế cho nên trên chiến áo xanh biếc
tuyệt đẹp này hãy còn vạch phấn của người thợ may.
Chị Thu Dung gật đầu lia lịa :
- Chịu chú rồi ! Chú có thể mở phòng trinh thám tư được đấy.
Nói đoạn chị Thu Dung quay sang thằng bé một lần nữa. Chị nhủ thầm
nó có đôi mắt thật sáng và vầng trán thật cao. Thế nào chị cũng phải bắt nó
đi học lại. Bán báo không thể là một nghề thích hợp với nó được. Bỗng
chợt nhớ ra điều gì, chị vội hỏi lại nó :
- À, thế còn vấn đề giờ giấc ? Làm sao chú biết được chị đi ở nhà từ
trước ba giờ. Rồi lại đoán chị bị xẹp bánh xe vào lúc bốn giờ rưỡi thì mới
thật là “thánh” chớ…
Sơn mỉm cười :
- Đó là tại trận mưa chiều hôm nay. Chị phải đi lúc trời có nắng to thì
mới chọn mặc chiếc áo dài trắng, chứ ai điên gì mà bận áo trắng khi trời đã
đổ cơn mưa. Phải không chị ?
- Phải rồi lúc ấy trời nắng to thật.
- Vậy mà cơn mưa chiều hôm nay khởi sự từ bốn giờ, và đến bốn rưỡi thì
tạnh. Áo trắng của chị chỉ có vết bùn mà không có nước ướt. Như thế tức là
chị bị hư bánh xe sau khi cơn mưa đã tạnh rồi. Có thế thì chị mới xuống coi