kim cương vô giá kia sẽ bị hớt tay trên. Sơn muốn liên lạc ngay với ông
Mạc Kính để nhắc lại lời hứa của ông hồi năm trước là sẽ mời cả chị Thu
Dung và nó tham dự trong cuộc phiêu lưu vào vùng biên giới Lào, Miên,
Việt. Tuy vậy, Sơn quyết định sẽ gặp chị Thu Dung trước. Dẫu sao thì ông
Mạc Kính không thể thân thiết với nó đến độ bàn luận mọi vấn đề với nó
một cách tự do cởi mở. Ông ta còn phải giữ gìn những bí mật nghề nghiệp,
những điều không thể tiết lộ được vì an ninh quốc gia. Nói chuyện với chị
Thu Dung dễ chịu hơn, nhất là khỏi phải đòn phép gì lôi thôi. Tâm hồn của
chị tươi sáng như ánh bình minh trên đồng cỏ óng mượt sương mai, khiến
Sơn luôn luôn tìm thấy ở chị niềm quý mến và tin cậy.
Chị rất thông minh nhưng hồn nhiên, rất sắc bén nhưng dồi dào tình cảm.
Nhiều khi Sơn trêu chọc chị khiến cho chị khóc được một cách dễ dàng,
nhưng cũng có những phút chị ấy lại cứng dắn quyết liệt đến không ngờ.
Chỉ có thể sẵn sàng xúc động, mủi lòng trước một con chuột la thét vùng
vẫy trong một cái bẫy sập, nhưng cũng có thể thản nhiên xông xáo vào
những chỗ đầy nạn nhân thương tích để lấy tin tức trong một tai nạn khủng
khiếp nào đó vừa mới xảy ra.
Còn đang loay hoay kiểm tiền thì bỗng Sơn Nghe tiếng còi xe quen
thuộc vang lên bên tai. Nó vội vàng ngẩng lên và bắt gặp nụ cười hiền hậu
cùng với ánh mắt dịu dàng của chị Thu Dung đang nhìn nó. Sơn mừng rỡ
kêu lên :
- Chị ! Em đang tính đi kiếm chị.
Chị Thu Dung trả lời :
- Chị cũng cần gặp chú gấp đây. Chú ăn cái gì chưa ?
- Em đang tính đi ăn mì.
- Thôi bỏ mì đi. Chị em mình vô chợ An Đông ăn cơm gà Siu Siu rồi nói
chuyện. Bằng lòng không ?
- Nhất chị rồi, nhưng cho em về thay quần áo đã nhé.
- Vẽ chuyện. Thế bảnh chán rồi.