Sơn vui vẻ leo tót lên ngồi ngay ở ghế trên, bên cạnh chị. Hôm nay chị
bới tóc thật cao để lộ chiếc cổ cao và trắng như đốt ngọc. Chị bận chiếc áo
màu xanh biếc như cỏ mướt, mầu áo mà lần đầu tiên từ ngày gặp chị, Sơn
mới thấy chị mặc. Trông chị duyên dáng và hồn nhiên như cánh bướm đầu
xuân. Sơn quan sát một vòng quanh khắp lòng chiếc xe rồi bỗng hỏi :
- Hôm nay chị có vẻ xui lắm phải không ?
Chị Thu Dung tròn mắt lên nhìn nó :
- Làm sao chú biết ?
- Biết chứ ! Em biết chị vừa bị xì bánh xe lại vừa bị hư chiếc áo dài
trắng. Thôi đúng rồi, hôm nay ngày Ba Mươi ta, thảo nào chị cho em đi ăn
cơm gà Siu Siu để xả xui, phải thế không ?
Chị Thu Dung như còn ngẩn ngơ trước những ngạc nhiên liên tiếp vì sự
phát hiện của Sơn, khiến một lát sau chị mới mỉm cười :
- Chú này “thánh” thật. Điều gì chú đoán cũng đều trúng hết trơn. Nhưng
làm sao chú biết được chị hỏng bánh xe, luôn cả chiếc áo dài.
Sơn mỉm cười đắc ý :
- Chẳng có gì khó hết. Đây này, ngay ở dưới chân em là cái chụp bên
ngoài bánh xe của chị còn vứt lỏng chỏng ở đây. Nó chứng tỏ chị vừa thay
bánh xe mà chưa kịp lắp vào.
Chị Thu Dung bật lên một tiếng cười :
- Ờ nhỉ, cái “ăng giô li vơ” (Enjoliveur) nằm thù lù ở đó, vậy mà chị
tưởng cậu là ma xó cơ chứ. Thế còn cái áo dài… à… thôi chết rồi, chú
trông thấy cái gói kia phải không ?
- Thấy cái gói áo ở băng sau của chị, em cũng chưa thể đoán là chị bị hư
áo dài. Nhưng em quan sát chiếc áo mới mầu xanh biếc chị đang mặc đây
này.
Chị Thu Dung giật mình :
- Chết chửa, có cái gì kỳ cục không mà chú đoán ra được như thế ?
- Không có nhiều. Chỉ một vạch phấn còn sót lại trên cổ áo của chị thôi.
Em đoán rằng lúc ở nhà chị đi hồi trước ba giờ, chị bận chiếc áo dài trắng.