- Hãy ghé qua đằng chị một lát đã rồi chị đưa chú về. Để coi cái bao thư
này nó nói những gì.
Sơn hoan hỉ nhận lời. Thực ra óc tò mò của nó đang bị kích thích đến tột
độ. Nếu không vì trời tối thì có lẽ nó đã đề nghị mở ngay ra coi ở trên xe
rồi.
Mười lăm phút sau, chị Thu Dung đậu xe ở trước nhà. Chị tiến vào mở
khóa cổng trước rồi bật đèn ngoài hiên cho thêm sáng. Vừa lúc ấy chuông
điện thoại trong phòng làm việc của chị reo vang. Chị mỉm cười :
- May quá, vừa về tới. Không biết ai gọi cho mình đây.
Vừa nói, chị vừa chạy vội vào nhấc điện thoại lên nghe.
- Alô ! Cô Thu Dung đấy phải không ạ ?
Chị Thu Dung trả lời :
- Vâng tôi nghe đây xin lỗi ai ở đầu dây đấy ạ ?
- Tôi là Mạc Kính đây.
Chị Thu Dung reo lên :
- A ! Ông Thanh Tra.
- Gớm ! Người phóng viên bận rộn quá. Tôi điện thoại tới ba bốn lần mà
không được hân hạnh gặp. Cô đã hay vụ Đông Hưng rồi chứ ?
- Dạ… tôi mới được đọc báo.
- Tôi thấy toà soạn Ánh Sáng loan tin cô phụ trách điều tra về vụ này,
nên tôi định điện thoại hỏi thăm tin tức của cô đây.
Chị Thu Dung cười khanh khách:
- Không dám, ông cứ dạy quá lời. Thứ phóng viên xoàng như tôi làm sao
cung cấp được tin tức cho người làm việc tài giỏi như ông.
- Tôi nói thật đấy. Vụ Đông Hưng vượt ngục làm tôi bối rối quá. Cấp
trên gọi tới, gọi lui khiển trách lu bù.
Chị Thu Dung nhún vai hỏi nửa đùa nửa thật :
- Ông nói thật hay dối đấy ?
Tiếng ông Mạc Kính đượm vẻ ngạc nhiên :