- Ô hay ! Làm sao tôi lại nói dối cô về một việc xảy ra rành rành trước
mắt nhỉ. Xổng một tù nhân quan trọng, không bay chức là may đấy chứ.
- Vậy mà chúng tôi cứ tưởng ông thả con săn sắt bắt con cá rô kia đấy
nhé …
Lần này thì thấy ông Mạc Kính im lặng và phải mất mấy giây sau ông ta
mới cất được tiếng nói, giọng đổi khác hẳn đi.
- Cô căn cứ vào đâu mà bảo là tôi thả con săn sắt bắt con cá rô ?
Chị Thu Dung đáp lại bằng giọng đắc thắng :
- Thế mới gọi là phóng viên điều tra chứ !
- Giỏi lắm ! Tôi xin ngả nón cúi đầu khâm phục. Vậy tôi phải xin cô một
cái hẹn để hỏi cho biết đầu đuôi. Không chừng mọi sắp xếp của tôi lộ ra
ngoài thì hư hết…
- Ông sắp xếp như thế nào ?
- Ở đây không tiện nói. Ngày mai tôi gặp cô được không ?
- Xin sẵn sàng. Mời ông tới khoảng sau chín giờ.
- Vâng. Sau chín giờ. Tôi xin y hẹn.
- Tôi sẽ chờ ông !
- Cám ơn cô… xin chào cô… À ! … Tôi cải chính cái thành ngữ mà cô
vừa gán cho tôi nhé. Tôi không có bụng dạ nào để âm mưu thả con săn sắt
bắt con cá rô đâu, chỉ thả bong bóng bay cho vui vậy thôi.
Chị Thu Dung nheo mắt mỉm cười :
- Vậy xin chúc ông thật vui với quả bong bóng bay của ông.
Chị Thu Dung cúp điện thoại và nhìn về phía Sơn. Thằng bé đang tròn
mắt nhìn chị như dò hỏi. Chị nói với nó bằng một giọng đầy vui vẻ :
- Đúng như mình đã tiên đoán. Ông Mạc kính cố ý xếp đặt cho Đông
Hưng vượt ngục. Với mục đích gì thì mình chưa biết. Nhưng quả thực,
chiến dịch thả bong bóng bay của ông đã khởi đầu.