- Vâng ! Một sự hợp tác không tiền khoáng hậu trong lịch sử áp phe ở
Việt Nam. Nhưng trước khi trình bầy tôi tưởng rằng phải cần cho cô biết rõ
về hoàn cảnh của tôi hiện nay đã.
Sau một giây ngừng lại như để sắp xếp tư tưởng, Tâm nói tiếp :
- Chắc cô thừa rõ, tôi có một đời sống không mấy lương thiện. Ba bốn
lần vào tù ra khám vì những lý do mà ai nghe cũng thấy khinh bỉ : côn đồ,
du đảng, chứa bạc, oa trữ đồ gian… Nhưng cái đó là đời tư, chẳng liên hệ
mật thiết gì đến công việc mà tôi sẽ đề nghị với cô cả. Duy có một điều
quan hệ như cô biết, tôi là một nhân vật của hội Hoa Phù Dung. Một loại
nhân vật không hẳn là vai vế gì, nhưng thật thân tín của Đông Hưng. Ngày
xưa, khi chưa bị đạn ở cẳng chân này, tôi đã là vệ sĩ đắc lực của ông ta.
Chị Thu Dung “à” lên một tiếng như hiểu ra được điều gì, và chị xen vào
:
- Hẳn trong vai trò của vệ sĩ, đã có lần cẳng chân của ông đã được đem
thế mạng cho Đông Hưng…
Tâm gật đầu :
- Đúng như thế. Nếu Tâm này không què thì Đông Hưng đã mất mạng
rồi. Chính vì thế mà như tôi đã nói, tôi được sự tin cậy của ông ta hoàn
toàn. Về sau, không đảm nhiệm vai trò vệ sĩ được, thì Đông Hưng đã cho
tôi giữ nhà, một loại công việc của một con chó trung thành. Nhưng…
Chị Thu Dung mỉm cười :
- Nhưng rồi cũng chẳng trung thành gì từ khi ông “ngửi” thấy vấn đề tập
tài liệu của Giáo sư Thomas Vincent đã được hội Hoa Phù Dung tìm lại
được.
- Đúng như vậy ! Tôi đã tìm cách lấy được nó trước hôm Đông Hưng
vượt ngục được hai ngày. Và như cô đã thấy bản tin mà công ty ấn loát Hai
Cây Dừa cho phổ biến từ chiều hôm qua, đã nhằm truy lùng tôi triệt để. Đó
là lý do, tôi phải tới gặp cô trong lớp hoá trang kỳ cục này.
Chị Thu Dung hỏi :
- Tại sao ông lại cần gặp tôi ?