- Ông chủ tốt với ảnh lắm, chú à. Cách đây một tháng ổng cho ảnh nghỉ
ngơi dưỡng sức…
- Trong thời gian ở nhà, chị thấy ảnh ra sao, có ốm đau, buồn rầu gì
không ?
- Cũng không được khoẻ lắm. Nhiều khi ảnh tỏ ra lo lắng cho công việc;
nhưng thường thì ảnh vẫn vui vẻ như thường.
- Rồi bây giờ ảnh ở đâu ? Sao không thư từ gì cho trên đó, làm bà cụ
mong.
- Tôi mới viết thư hôm qua đó, chắc vài bữa nữa thì má tôi nhận được.
Ảnh chưa về Sài Gòn đâu. Nghe nói ảnh đi công việc chắc lâu mới về.
Sơn giật mình hỏi ngay :
- Chị có nghe nói ảnh đi đâu không ? Mà đi từ bao giờ ?
Chị Tâm nghĩ một chút rồi nói :
- Cách nay cũng hai hôm rồi.
Sơn nghĩ bụng đúng vào thời gian Đông Hưng vượt ngục hay trễ hơn
một chút, chắc lại có chuyện rắc rối đây. Chị Tâm vẫn tiếp tục nói :
- Bữa hổm có một người bạn nói là cùng sở đến tìm ảnh. Nói là ảnh phải
về gấp ông chủ kêu. Rồi hai người cùng đi.
- Người ấy thế nào chị nhớ không ?
- Nhớ chứ ! Anh ta cũng trạc tuổi anh Tâm, người to con, da đen trũi, đội
cái kết tùm hụp, chắc là thợ máy gì đó.
Sơn kêu lên :
- Tư Bạch Đằng !
Chị Tâm hỏi :
- Ủa ! Thế ra chú biết anh ta hả ?
- Em không quen nhưng có nghe nói.
- Chắc là vậy đấy. Anh Tư… anh Tư gì nhỉ ?
Sơn nhắc :
- Anh Tư Bạch Đằng !