Chị Tâm gật đầu :
- Phải, anh Tư Bạch Đằng đến đón anh Tâm được hơn một ngày thì quay
trở lại trao cho tôi hai chục ngàn, nói là tiền lương của anh Tâm gửi lãnh
trước, bởi vì ảnh phải đi xa chắc lâu mới về.
Sơn có cảm giác lạnh buốt ở xương sống, nó vội hỏi :
- Nhưng anh Tâm có gửi giấy căn dặn hay từ biệt gì không ?
Chị Tâm lắc đầu :
- Không, tôi không thấy gửi thư gì cả. Ảnh chỉ nhờ anh Tư trao hộ hai
chục ngàn thôi và nhắn là ông chủ sai đi công việc xa, chắc lâu mới về.
- Xa là ở tỉnh nào, chị có hỏi không ?
- Tôi có hỏi nhưng anh Tư nói là tuỳ công việc, chưa thể nói chắc được.
- Lúc anh Tâm đi ảnh có mang theo đồ dùng gì không ? Ảnh có để lại
nhà thứ gì không ?
Chị Tâm trả lời :
- Có, ảnh xách theo cái túi vải trong đựng vài thứ lặt vặt như quần áo
khăn mặt, bàn chải, thế thôi.
Sơn mỉm cười :
- Chị làm sao biết hết những gì ảnh mang đi được.
- Thì tay tôi soạn cho ảnh mà. Bị vội quá thành ra quên mất của ảnh cái
quần dài mới giặt chưa khô.
Sơn móc nối ngay :
- Quên như vậy là ít đó chị. Nhưng không hiểu ảnh chỉ bỏ lại cái quần
dài hay còn nhiều thứ khác ! Sách vở, giấy má chẳng hạn.
Chị Tâm cười :
- Chẳng có cái gì hết trơn. Ảnh thì có bao giờ ngó đến sách vở đâu.
Sơn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi :
- Thế hôm anh Tư Bạch Đằng trở lại đưa cho chị hai chục ngàn, ảnh có
lấy chiếc quần dài đem dùm cho anh Tâm không, hay ảnh có hỏi thăm gì đồ
dùng của anh Tâm bỏ quên lại không ?