- Nhà rồng kia hả ? Vậy mà tôi đã thất vọng từ lúc bắt đầu lái xe vô đây.
Tôi không ngờ cả một cái Viện Quốc Gia Khoa Học và Kỹ Thuật của anh
lại chỉ bé bằng…cái lỗ mũi như thế này.
Nam mỉm cười :
- Quả thật cô vẫn còn nguyên vẹn cái chất đáo để hồi còn đi học. Cả một
cái Viện… thơm như múi mít thế này mà còn chê bằng cái lỗ mũi.
- Thì anh cho là thơm, chứ với tiêu chuẩn của một Viện Khoa Học thì
đâu… đâu có đến nỗi thảm quá thế này. Nhưng thôi hãy gác cái đó qua một
bên, tôi đến thăm thế này không trở ngại công việc của anh đấy chứ ?
- Hoàn toàn không !
Chị Thu Dung mỉm cười :
- Sao vô lý vậy…bộ thế ra anh ngồi chơi sơi nước suốt ngày à ?
Nam lắc đầu, lắc cổ :
- Ờ…thì nói vậy chớ, lúc nào không có việc. Nhưng việc gì thì việc, cô
mà tới thăm tôi cũng dẹp hết !
- Ấy chớ ! Dẹp gì thì dẹp, chớ có dẹp công việc của tôi nhờ. Cần lắm
đấy.
- Thì cứ yên chí đi. Ta xuống Câu lạc bộ uống nước rồi đâu có đó.
Chị Thu Dung mừng rỡ :
- Thế nghĩa là anh đã hoàn tất công việc tôi nhờ anh rồi sao ?
Nam xoa hai tay vào nhau :
- Toàn hảo !
- Ôi ! Thế thì nhất anh rồi. Anh cho tôi coi đi.
- Không được ! Tôi mà không mời được cô một ly nước thì không bao
giờ cho cô coi kết quả hết.
- Ý, cái đó thì anh chẳng mời tôi cũng đòi. Để xem cái Câu lạc bộ của
anh mặt mũi ra làm sao nữa chứ.
Nam xin lỗi quay vào độ năm phút rồi trở lại vui vẻ :