PHẦN 1
Đôi khi nằm trên giường đếm từng vết ố trên trần nhà,
chúng tự hỏi lòng vì đâu đời chúng lại ra nông nỗi ấy.
1
Lee dần thoát khỏi cơn mộng mị, tâm trí hệt như người chết
đuối trồi lên từ đáy đại dương. Cơn ác mộng hắn vừa trải qua đầy
rẫy cảnh náo loạn, kích động và những pha bủn rủn chân tay. Căn
phòng lặng im như tờ, như thể đang chờ hắn mở mắt. Lee nằm
cứng đờ, bất động như tượng đá sau vườn, tròng mắt động đậy sau
mi mắt khép hờ.
Hồi bé, đêm nằm trên giường Lee cũng sợ đủ thứ. Trong bóng
tối, cậu bé Lee cố thở thật khẽ để thứ ẩn mình trong bóng đêm
ngoài kia không phát hiện ra cậu. Lee chỉ hít vào rồi thở ra thật
nhanh, những tưởng bầy ma quỷ lẩn quất ngoài đường lớn hẻm nhỏ
chuyên rình bắt trẻ con ăn thịt không thể nhìn thấy mình. Thậm
chí hồi lên mười bốn tuổi, có thời kỳ Lee thức suốt đêm với cảm
giác sợ sệt ấy. Cậu vật vã, lăn lộn suốt. Thấy thế, Claire, chị gái
cậu lại đến bên giường, ôm chặt hai vai em, chờ cho đến khi thằng
bé nín khóc. Cô chị chẳng nói chẳng rằng. Hai chị em đều biết nói
gì cũng bằng thừa, nhất là sau những gì chúng đã phải trải qua.
Lúc này, Lee cố hết sức nằm yên. So với thế giới bên ngoài,
hắn muốn mình thật nhỏ bé. Hắn e rằng cảm giác khó chịu khi
thức giấc sẽ tác động đến cả ngày dài đang chờ hắn. Hắn cần
ngày bình yên. Lee nằm yên thêm giây lát. Bọt khí ấm nóng lục bục
trong phổi hắn. Lee lặng lẽ liếm cặp môi khô nẻ.