ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 31
Chương 31
Tưởng Mộ Tranh cũng nhìn thấy được Lạc Táp, khi mắt hai người
chạm vào nhau, nháy mắt như có các tia lửa toé lên, một ánh mắt lạnh như
sông băng ở Nam Cực, một ánh mắt nóng như ánh mặt trời ở vùng xích
đạo.
Tưởng Mộ Tranh cười như không cười nhìn cô, Lạc Táp nhàn nhạt thu
hồi tầm mắt, Chu Nghiên đứng bên cạnh cô giơ cho anh một động tác khinh
bỉ.
Anh: "..."
Bỗng nhiên 'a' một tiếng bật cười, có chút bất đắc dĩ.
Chu Nghiên bám lên cánh tay của Lạc Táp, tiến đến bên tai cô: "Có
phải tên đàn ông đê tiện kia quấn lấy em đúng không? bỗng nhiên chị cảm
thấy WC nữ cũng không còn an toàn nữa."
Lạc Táp: "Sắp ăn cơm rồi, không bàn đến mấy người khó tiêu đó đi."
Hai người bọn cô dần dần đi xa.
Cằm Tưởng Mộ Tranh khẽ hất về phía bên kia, ra hiệu cho Trình Diệc:
"Đi thôi, đi ăn cơm."