Trình Diệc nhíu mày lại: "Tưởng Mộ Tranh, cậu trợn mắt nói con mẹ
nó dối cũng phải có mức độ thôi chứ? Toàn bộ Cục Quản lý giao thông, chỉ
có cô ấy là thành tích thảm đến không nỡ nhìn, từ đầu tới cuối bia giấy đều
không có lấy một lần trúng đạn."
Tưởng Mộ Tranh đã nhét tờ bia giấy vào túi, ngước mắt nhìn Trình
Diệc, dặn dò anh ta: "Dù cô ấy có bắn tệ đến đâu đi nữa thì cũng không cho
cậu răn dạy cô ấy, phải khuyến khích cổ vũ cô ấy."
Trình Diệc: "..."
Anh ta đưa hai tay chống nạnh: "Khuyến khích kiểu gì? Ngay cả viền
bia giấy còn không sờ tới, chẳng lẽ tôi thành người mù như cậu mà nói: Lạc
Táp, em bắn thật không tồi nha, gần tới hồng tâm rồi kìa!"
Tưởng Mộ Tranh cười: "Có thể nói như vậy, viên đạn cô ấy bắn ra
nhiều nhất cũng chỉ cách hồng tâm có 60, 70cm, khoảng cách nhỏ hơn 1
mét chúng ta đều có thể nói là gần đến hồng tâm."
Trình Diệc: "..."
Kích cỡ của bia giấy là 60cmx60cm, viên đạn cô ấy bắn ra cách hồng
tâm hơn 60 cm, cũng tức là viên đạn không thể xuất hiện trên bia giấy.
Người khác bắn tệ thì cũng có thể bắn trúng vòng hai, vòng ba, tệ hơn
nữa thì ít nhất cũng trúng vòng một, nhưng cô ấy thì chưa từng bắn trúng
bia giấy lần nào, à, có một lần trúng, bắn trúng bia giấy, nhưng kết quả là
bia giấy của đồng đội ở bên cạnh.
Trình Diệc và Tưởng Mộ Tranh cũng đi về hướng nhà ăn, vừa đi vừa
trò chuyện, anh ta thở dài: "Cứ cái thành tích như vậy thì đợi sáng mai khi
lãnh đạo tới kiểm tra, cậu nói xem tôi biết đem mặt này để đi đâu?"