Tưởng Mộ Tranh không muốn nói thêm về Phó Duyên Bác, để câu nói
vừa rồi kết thúc đề tài, khi sắp đến nhà ăn, Tưởng Mộ Tranh nói với Trình
Diệc: " anh em tốt, giúp đỡ nhau một chút đi."
Trình Diệc nhìn trên dưới đánh giá anh vài lần: "Lại có chuyện gì
đấy?"
Tưởng Mộ Tranh: "Cũng không có gì, chỉ muốn ngồi ăn cơm chung
với Lạc Lạc mà thôi."
Ngoại trừ ở nơi này còn có một tia cơ hội được ngồi cùng bàn, ăn
chung với cô, những lúc khác thì cơ bản là anh không thể có khả năng, bởi
vì cô còn chẳng thèm phản ứng lại anh.
Lúc này ở Cục Quản lý giao thông.
Đang là thời gian ăn trưa, Phó Duyên Bác xử lý xong công việc, đang
chuẩn bị đi ăn cơm thì 'cộc- cộc- cộc' tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Anh ngẩng đầu nhìn lại.
Nhìn thấy người tới, anh ngẩn ra mất hai giây.
Sau khi kịp phản ứng lại, anh đứng phắt dậy, nhanh chóng bước qua
chào đón: "Sư phụ, sao ngài lại có thời gian rảnh đến đây thế này?"
Phùng Khiếu Vịnh khép cửa lại, cười nói: "Hiện tại nha đầu nhà tôi
đang ở dưới sự quản lý của cậu, tôi phải đến đây để thăm hỏi lãnh đạo của
nó chứ."
Phó Duyên Bác nhanh chóng pha trà, còn không quên quay đầu lại nói
chuyện với Phùng Khiếu Vịnh: "Sư phụ, ngài nói như vậy là đang ép chết
con rồi."