Phùng Khiếu Vịnh ngắm nghía văn phòng anh một vòng, sau khi ngồi
xuống thì hỏi: "Ở cương vị mới thấy thế nào?"
Phó Duyên Bác: "Không cảm thấy thế nào cả, rất nhiều lần nằm mơ
đều là đang phá án."
Cảnh tượng trong mộng thật quá chân thật, nhưng sau khi tỉnh dậy
phát hiện trời đã sáng, tất cả đều chỉ là mơ.
Phùng Khiếu Vịnh nói: "Nếu cậu thật sự muốn quay lại, tôi sẽ tìm biện
pháp cho cậu."
Phó Duyên Bác: "Chờ tình trạng sức khỏe của mẹ con ổn định hơn
chút đã."
Phùng Khiếu Vịnh gật đầu: "Cũng đúng."
Phó Duyên Bác không rành pha trà, anh bỏ thẳng lá trà vào cái ly đã
tráng quá nước sôi, rồi sau đó đổ nước sôi vào, trước kia khi bọn họ ở Cục
Điều tra hình sự đều làm như vậy, không hề chú ý gì cả.
Anh đặt ly trà đến trước mặt Phùng Khiếu Vịnh, chính mình cũng ngồi
xuống, nói: "Cục trưởng của con đi họp hội nghị bên Văn phòng thành phố
rồi, buổi chiều mới quay lại."
Ý là không thể tiếp đãi ông.
Phùng Khiếu Vịnh: "Cũng không phải tới để thị sát công tác, đúng lúc
tôi đi ngang chỗ này nên ghé vào đây một chuyến thăm cậu thôi."
Hôm nay ông tới đây cũng không phải vì công việc, hiếm có khi mới
được rảnh rỗi một lát.
Ông cũng sẽ không vòng vo, càng lười nói quanh co nên đi thẳng vào
vấn đề chính: "Khoảng thời gian trước gặp mặt ăn cơm với nha đầu nhà tôi,