cảm thấy nha đầu nhà tôi thế nào? Vẫn chăm chỉ đấy chứ?"
Phó Duyên Bác ngẩn ra, không nghĩ tới Phùng Khiếu Vịnh lại hỏi trực
tiếp như thế, mối quan hệ thầy trò giữa anh và Phùng Khiếu Vịnh đã được
hơn 10 năm. Cho dù là giữa anh và ba mình, hay là giữa Lạc Táp và Phùng
Khiếu Vịnh thì cũng đều không bằng thời gian mà anh và Phùng Khiếu
Vịnh đã ở cạnh nhau.
Đặc biệt là anh và Phùng Khiếu Vịnh có rất nhiều cái nhìn ăn ý trong
việc điều tra phá án, loại tình thầy trò này còn hơn hẳn tình cha con.
Nhưng từ trước đến nay Phùng Khiếu Vịnh sẽ không bao giờ hỏi một
câu về việc riêng tư của anh, hôm nay lại là lần đầu tiên.
Phó Duyên Bác cười cười: "Đương nhiên là tốt rồi."
Không phải là nịnh hót hay tâng bốc, anh thật sự cảm thấy Lạc Táp rất
tốt.
Trước khi ăn cơm với Lạc Táp, anh kiên định rằng bản thân sẽ không
tìm một người trong ngành làm người yêu, nhưng sau khi ăn xong bữa cơm
ấy, anh có chút hoảng hốt khi bản thân đã từng nói với Lạc Táp rằng người
yêu làm cùng ngành không dễ quản, anh không còn dám cam đoan rằng
bản thân sẽ tiếp tục thực hiện được ý định đó.
Việc điều tra phá án làm anh trở nên càng vững vàng và bình tĩnh hơn
trước kia, có đôi khi lý trí đến mức hơi đáng sợ, gần như không màng tình
người.
Nhưng bỗng nhiên lại có một vài thứ trong yên lặng đã thay đổi trong
vô thức.
Sau đó, tự nhiên anh lại đi nhảy dù như phát bệnh động kinh vậy.