Phùng Khiếu Vịnh vui vẻ trong lòng, loại vui vẻ này cũng không hề
che giấu mà lộ cả ở trên mặt.
Ông nói: "Vậy tôi giao nha đầu nhà tôi cho cậu, nếu nó phải chịu ấm
ức gì trong công tác, tôi sẽ hỏi tội cậu."
Một lời hai nghĩa.
Điều ông muốn nói chính là vế trước, còn vế sau hoàn toàn chỉ là vẽ
rắn thêm chân.
Phó Duyên Bác cũng giả vờ như không hiểu, bắt đầu thừa nước đục
thả câu, anh cười nói: "Con chính là: dù bản thân phải chịu ấm ức trong
công việc đi nữa, thì nhất định cũng không thể để cô ấy chịu ấm ức."
Trong thâm tâm anh tự động xoá bỏ đi bốn chữ 'trong công việc'.
Không nghĩ tới có một ngày, anh và sư phụ đều tự hiểu rõ trong lòng
nhưng còn giả ngây giả dại.
Phùng Khiếu Vịnh nói tiếp: "Cuối tuần này tôi sẽ đi sang phía biên
giới Tây Nam, có lẽ sẽ đi rất lâu, cuối tuần tôi dẫn Lạc Lạc và cậu cùng
nhau đi ăn một bữa cơm, cũng vài tháng rồi tôi chưa gặp mặt Lạc Lạc."
Phó Duyên Bác vừa nghe đến Tây Nam thì nghĩ ngay tới vụ án lớn
trước khi anh bị điều khỏi, hỏi: "Bên kia có tiến triển?"
Phùng Khiếu Vịnh: "Còn chưa xác nhận được mục tiêu cuối cùng."
Nói rồi ông thở dài: "Thật khiến người ta sầu não mà."
Tên trùm buôn ma túy kia có năng lực chống trinh sát quá mạnh.
Đã hơn 1 năm rồi nhưng vẫn chưa tra chính xác được cứ điểm của
hắn, mấy thôn trấn ở phía Tây Nam kia bị hắn ta gây họa không ít.