Lạc Táp bưng khay đồ ăn, nhìn bóng lưng Tưởng Mộ Tranh và Trình
Diệc, không biết vì sao cô cứ có loại cảm giác như bọn họ là rắn chuột một
ổ. ( na ná câu cá mè một lứa.)
Nhưng khi nghĩ đến thành tích thê thảm của bản thân là sự thật, cô lại
chẳng thể phản bác cái yêu cầu nhìn như hợp lý hợp tình kia của Trình
Diệc.
Cô buông khay đồ ăn xuống, đi đến cái bàn ăn ở cách đó không xa nói
sơ qua với Chu Nghiên một tiếng, bảo Chu Nghiên ăn xong không cần chờ
cô, về ký túc xá trước nghỉ trưa.
Xung quanh đều là đồng nghiệp, không tiện nhiều lời, Chu Nghiên
dùng sức vỗ vỗ bả vai Lạc Táp, vẻ mặt là đồng tình, nhưng trong mắt tất cả
đều là ý cười.
Nghĩ đến sáng nay Lạc Táp bắn đạn xuyên qua bia giấy của cô thì cô
lại muốn cười.
Đại khái bắn súng chính là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời của Lạc
Táp.
Khi Lạc Táp trở lại chỗ ngồi, Tưởng Mộ Tranh cùng Trình Diệc đã
ngồi xuống, Trình Diệc ngồi đối diện cô, Tưởng Mộ Tranh cũng không có
được voi đòi tiên, rất tự hiểu lấy mà ngồi song song với Trình Diệc, phía
đối diện cô chếch sang.
Thỉnh thoảng các đồng nghiệp xung quanh sẽ nhìn sang phía bàn của
bọn họ, đồng nghiệp nữ thì nhìn Tưởng Mộ Tranh, đại đa số đồng nghiệp
nam đều là đang nhìn Lạc Táp.
Vừa rồi mấy lời kia của Trình Diệc khá lớn, người đang ngồi xung
quanh đều nghe rõ rang, huấn luyện viên và Lạc Táp ngồi một bàn cũng
không có ý gì đặc biệt, chỉ là vì chuyện bắn súng.