Anh liếc nhìn cô một cái, cô lại giống như người không có việc gì mà
cúi đầu ăn cơm.
Xung quanh là đồng nghiệp của cô, anh chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Sau đó, bọn họ đều chuyên tâm ăn cơm, thỉnh thoảng Tưởng Mộ
Tranh và Trình Diệc sẽ nói một hai câu, đều là chuyện về tập huấn bắn
súng.
Lạc Táp vừa nghe, vừa yên lặng lấy hết ớt xanh trong món ăn ra, để ở
một góc khay đồ ăn, từ nhỏ cô đã không thích ăn ớt xanh.
Trong lúc vô tình, Tưởng Mộ Tranh thoáng nhìn thấy ớt xanh, rất tự
nhiên duỗi đũa ra kẹp ớt xanh trên khay cô bỏ vào trong miệng mình.
Lạc Táp sửng sốt, bên cạnh đều có người, cô cũng không lên tiếng.
Trình Diệc thấy động tác nhỏ này của Tưởng Mộ Tranh, anh ta cố ý
chơi xấu: "Tưởng Mộ Tranh, hình như đũa của cậu duỗi hơi dài rồi thì phải,
đó là khay của Tiểu Lạc mà."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Anh cười nhạt, phản ứng cũng mau: "Mắt tôi bị viễn thị, hai cái khay
để gần như vậy, tôi nhìn không rõ, còn tưởng rằng đây là khay cơm của tôi
đấy."
Trình Diệc: "..."
Lạc Táp: "..."
Đây đại khái là một lần mà tật viễn thị bị bôi đen thảm nhất.
---