Rốt cuộc sáng nay mọi người đều chứng kiến khoảnh khắc kỳ tích khi
Lạc Táp bắn đạn sang bia giấy của người khác, đề tài trong bữa trưa của
bọn họ chính là 'kỹ thuật bắn súng thần kỳ' của Lạc Táp.
Bọn họ vừa ăn cơm vừa nói đến chuyện ngắm bia đạn, đều là Trình
Diệc nói, Lạc Táp gật đầu, tỏ vẻ bản thân nhớ kỹ, Trình Diệc thầm nghĩ,
nhớ kỹ thì có tác dụng cái đít gì? Xoay mặt đi là quên sạch như là vừa đi
vừa rơi chữ vậy.
Trình Diệc nhìn sang Tưởng Mộ Tranh, anh đang chó đội lốt người mà
yên lặng ăn cơm.
Anh ta nói với Lạc Táp: "Tiểu Lạc à, lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ mở
một 'cửa nhỏ' cho cô, chúng ta trực tiếp đi trường bắn, tranh thủ thời gian
nghỉ ngơi giữa trưa này để tăng cường luyện tập, có đôi khi lâm thời ôm
chân Phật cũng sẽ dùng được."
Vừa dứt lời, Tưởng Mộ Tranh theo bản năng nhìn về phía Trình Diệc,
Trình Diệc cũng lẳng lặng liếc anh một cái, khi tầm mắt hai người chạm
nhau thì trong lòng đều tự hiểu rõ, rồi lại nháy mắt tách ra.
Lạc Táp ăn rau dưa mà như nhai sáp, dù cho ngàn lần không muốn
nhưng lúc này lại chỉ có thể lựa chọn câm miệng, khi tập huấn, nghe theo
lời huấn luyện viên là thiên chức.
Cái ý tưởng quỷ quái này tám chín phần mười là do Tưởng Mộ Tranh
nghĩ ra, ở phía dưới bàn, cô hung hăng đạp cho người ngồi chếch đối diện
một cước.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Đột nhiên bị đá không kịp phòng bị, thiếu chút nữa anh bị sặc cơm
trong miệng.