Tai vách mạch rừng, bọn họ cũng không nói chi tiết thêm được, lúc
sau lại nhắc đến chuyện ăn cơm, Phùng Khiếu Vịnh hỏi: "Cuối tuần cậu có
rảnh không?"
Phó Duyên Bác: "Có ạ."
Phùng Khiếu Vịnh nói buổi tối ông sẽ gọi cho Lạc Lạc, sau khi xác
định thời gian định rồi sẽ báo cho anh.
Ở nhà ăn.
Lạc Táp đã lấy đồ ăn xong, đang muốn đi tìm Chu Nghiên, ngẩng đầu
lên liền nhìn thấy Trình Diệc và Tưởng Mộ Tranh đang đi tới trước mặt. Cô
cũng cố nặn ra một nụ cười: "Huấn luyện viên Trình."
Nhưng chẳng thèm liếc nhìn Tưởng Mộ Tranh một cái.
Trình Diệc hơi hơi gật đầu, đợi đến khi gần đi ngang qua nhau, đột
nhiên anh ta dậm chân, giống như đột nhiên nhớ ra gì đó: "À, đúng rồi,
Tiểu Lạc à, sáng mai lãnh đạo sẽ tới kiểm tra, lát nữa tôi sẽ tìm cô để nói
một số điểm cần chú ý khi bắn súng, chúng ta cũng phải cho đại đội 2 nở
mày nở mặt chứ đúng không?"
Lạc Táp: "..."
Theo bản năng cô đưa mắt nhìn Tưởng Mộ Tranh, không nghĩ tới anh
đã đi về phía cửa sổ lấy cơm.
Cô gật gật đầu: "Vâng."
Trình Diệc chỉ chỉ vị trí bên cạnh: "Cô cứ ngồi ở đây đi, lát nữa tôi tới
tìm cô."
Nói xong anh liền đi lấy cơm.