Anh đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể ăn cơm chung với Lạc
Táp.
Trình Diệc không nhúc nhích, móc từ trong túi ra một mảnh giấy được
gấp lại, đưa cho anh: "Cho cậu cầm làm kỷ niệm."
Tưởng Mộ Tranh khó hiểu nhìn anh ta, chần chờ một lát mới nhận lấy,
mở ra thì thấy là một tờ bia giấy có bề mặt sạch sẽ, không hề có dấu vết của
đạn bắn qua.
Anh di ngón tay vào tờ bia giấy, đôi mắt nheo lại, nhìn Trình Diệc:
"Tờ bia giấy này còn có câu chuyện gì phía sau?"
Trình Diệc: "Là tờ bia giấy mà Lạc Táp đã tập bắn."
Anh ta cũng vừa mới nghe được từ Giang Đông Đình là Tưởng Mộ
Tranh có ý đồ không bình thường với Lạc Táp. Trước đó đuổi theo tới câu
lạc bộ, hiện tại thì chạy tới tận trường bắn. Theo hiểu biết của anh ta về
Tưởng Mộ Tranh, đây không chỉ đơn giản là nhất thời tâm huyết dâng trào
nữa rồi.
Nhưng nói đến Lạc Táp thì thật sự là một lời khó nói hết.
Nhìn qua cô cũng rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng vài phát súng
vang lên, không chỉ bắn không trúng bia mà ngay cả bia giấy ở xung quanh
cũng rất sạch sẽ.
Học viên như vậy, anh ta đã tuyệt vọng đến tận cùng.
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Nhìn nhìn bia giấy, lặng yên gấp lại.
Anh nói: "Chính là Lạc Lạc mềm lòng, ngay cả bia giấy cũng không
nỡ tổn thương đến."