ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 32
Chương 32
Lạc Táp ăn xong trước, Tưởng Mộ Tranh và Trình Diệc vẫn còn đang
ăn, bởi vì phải đợi Trình Diệc cùng đi trường bắn, nên cô đặt khay đồ ăn
vào xe đẩy, rồi sau đó ngồi ở trên ghế nhàm chán nhìn loanh quanh khắp
nơi.
Thỉnh thoảng đụng phải tầm mắt của đồng nghiệp, cô cười nhàn nhạt,
ngay sau đó thu hồi ánh mắt, chỉ có thể cụp mắt nhìn chằm chằm đôi tay
của mình.
Khi tập huấn không được mang theo điện thoại, đều phải để lại ký túc
xá, hiện tại chán đến phát điên, đặc biệt là khi còn phải ngồi đối diện với
Tưởng Mộ Tranh, người làm cô thấy áp lực đến khó thở.
Không khí quá mức trầm mặc, Trình Diệc dẫn đầu phá vỡ, anh hỏi
Tưởng Mộ Tranh: "Trong khoảng thời gian này không bận à?"
Tưởng Mộ Tranh: "Bận, chiều mai sẽ đi công tác."
"Đi đâu?"
"Malaysia, sớm nhất cũng cuối tuần mới có thể trở về."
Trình Diệc cười như không cười: "Tôi có hỏi khi nào cậu về sao?."