Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn cúi đầu xem xét văn kiện, còn việc các cô
đã nói gì thì anh chẳng hề để tâm, Lạc Táp lại càng là thất thần tiếp tục đi
về phía trước, đã cách bọn họ mấy mét.
Trình Diệc không vội trả lời mà dùng ánh mắt có thâm ý đánh giá các
cô vài giây, các cô nào phải đi tập bắn, đại khái là để ý Tưởng Mộ Tranh.
Thì ra mê trai cũng chẳng phân biệt ngành nghề.
Ngoài mặt là các cô chăm chỉ hiếu học như thế, anh làm huấn luyện
viên lại không thể tạt qua gáo nước lạnh, đành phải nói: "Được chứ, cứ đi
theo tôi."
Hai cô gái vui vẻ liếc nhau một cái, rồi đi theo sau mấy người Trình
Diệc.
Tới trường bắn, Lạc Táp vẫn đứng ở cái bia huấn luyện hồi sang,
Trình Diệc bắt đầu dạy một kèm một, đầu tiên kiên nhẫn nói lại một lần các
bước căn bản, bao gồm những việc cần chú ý.
Lạc Táp gật đầu, nhưng sau khi súng lên đạn, cô vẫn không tránh khỏi
khẩn trương.
Tưởng Mộ Tranh đứng cách đó không xa, còn có hai đồng nghiệp nữ
khác trong đại đội của cô.
Khoảnh khắc bóp co, cô ngừng thở, đứng cách xa hồng tâm 25 mét, cô
cũng không nhìn rõ được rốt cuộc trên bia giấy có dấu vết xuyên qua hay
không.
Một đồng nghiệp nữ nhiệt tình vội chạy tới giúp cô xem thành tích, cô
ta không nói gì mà chỉ nhún vai.
Xem ra vẫn bắn không trúng bia.