Cô cũng tuyệt vọng, yên lặng ngước nhìn Trình Diệc.
Trình Diệc cố nặn ra một nụ cười: "Không sao, cứ từ từ, từ giờ đến
sáng mai còn tận mười mấy tiếng, tôi cũng không tin cô bắn không trúng
được bia giấy."
Lạc Táp mím môi, hai đồng nghiệp nữ nén cười nhìn cô.
Sau đó các cô tự mình đi bắn bia, mới được vài phút đã bắt đầu gọi:
"Huấn luyện viên Tưởng, có thể lại đây hướng dẫn cho chúng tôi một chút
không?"
Tưởng Mộ Tranh sửng sốt?
Huấn luyện viên Tưởng? Cách xưng hô này thật mới mẻ ghê.
Nhưng anh lười biếng dựa vào bàn điều khiển bên kia, chẳng hề nhúc
nhích: "Tôi không biết bắn súng."
Lại chỉ chỉ quần áo trên người mình: "Bộ quần áo này là mượn huấn
luyện viên Trình của các cô."
Rõ ràng hai cô gái toát ra ánh mắt thất vọng, nhưng vẫn rất lễ phép nói
tiếng cảm ơn, quay mặt đi tiếp tục luyện tập.
Tưởng Mộ Tranh đút tay vào túi quần, nhìn Lạc Táp trong chốc lát,
Trình Diệc dạy nửa buổi mà cô vẫn chẳng tiến bộ chút nào, anh nhấc chân
bước nhanh qua, dùng chân đá đá Trình Diệc, ra hiệu cho anh ta: "Đi qua
kia làm mẫu hướng dẫn cho bọn họ một chút đi."
Trình Diệc liếc xéo anh một cái, nhưng cũng phối hợp mà đi qua.
Lạc Táp xoay mặt nói với Tưởng Mộ Tranh: "Anh đứng cách xa tôi
một chút, súng không có mắt."