ĐƯỜNG MỘT CHIỀU, NGƯỢC LỐI
YÊU NHAU
Mộng Tiêu Nhị
Chương 41
Chương 41
Sáng sớm hôm sau, Lạc Táp bị đánh thức bởi cuộc gọi tới của Tưởng
Mộ Tranh, anh gọi cô dậy và nói là đã ở trước cửa nhà cô.
Lạc Táp nhìn đồng hồ, chỉ sớm hơn 10 phút so với thời gian thức dậy
thường ngày của cô.
Trong điện thoại Tưởng Mộ Tranh còn đang nói chuyện: "Lạc Lạc, em
nhanh lên một chút, anh đưa em đi ăn sáng, chắc sẽ kịp đó."
Lạc Táp xoa cổ, mí mắt đánh nhau bùm bụp: "Ừ, tới đây."
Ném điện thoại qua một bên, lại nhắm mắt một lát rồi mới dậy.
Đi ra khỏi biệt thự, gió lạnh mùa đông thổi vào mặt hơi đau.
Thời tiết âm u, dự báo sẽ mưa.
Trong kí ức của Lạc Táp, đã nhiều năm rồi đầu mùa đông của Bắc
Kinh không còn mưa nhiều như thế này, ngày hôm kia vừa có một trận
mưa, mới cách hai ngày lại muốn mưa tiếp một trận nữa.
Cổng lớn, Tưởng Mộ Tranh lái xe của Lạc Táp lại đây, trên cửa kính
kết một tầng sương dày, tấm kính phía trước chắn mất tầm mắt, sáng sớm