Tưởng Mộ Tranh: "Khi còn nhỏ anh đã từng ăn ở đó, đã hơn hai mươi
năm không đến, vẫn là ông chủ kia à?"
Lạc Táp: "Ừ. Đầu năm nay ông chủ có cháu gái, hôm đầy tháng đứa
bé, ông ấy mời tất cả khách trong quán ăn sáng miễn phí."
5 năm trước ông chủ có cháu trai, hôm đầy tháng cháu trai thì quán
ông giảm giá bữa sáng 50%, bây giờ đầy tháng cháu gái thì miễn phí luôn.
Vừa khéo hôm đó là cuối tuần, cô và Chu Nghiên đến quán liền nghe
thấy khách hàng quen ngồi trong quán trêu chọc ông ấy, nói đây là thiên vị
cháu gái nha.
Ông chủ cười đến căng cả nếp nhăn, nói lúc còn trẻ muốn có một cô
con gái, nhưng khi đó kế hoạch hoá gia đình, chỉ có thể sinh một con mà lại
là con trai rồi. Rốt cuộc bây giờ có được cô cháu gái liền rất cao hứng, liền
mời mọi người ăn bữa sáng miễn phí.
Tưởng Mộ Tranh dùng khóe mắt liếc nhìn cô một cái, tiếp lời: "Anh
cũng thích con gái, cực kỳ thích, về sau muốn có con gái."
Lại hỏi: "Em thì sao, có thích con gái không?"(*/▽
\*)
Lạc Táp: "..."
Mấy lời này sao cứ như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang thương
lượng chuyện sinh con vậy.
Không cách nào nói chuyện được, cô quay mặt đi, nhìn về phía ngoài
cửa sổ xe bên phải.
Hơn hai mươi phút sau thì tới quán bán đồ ăn sáng kia.
Quán điểm tâm sáng này đã bán ở đây được vài thập niên, bữa sáng
cũng không phong phú lắm, chỉ có bánh quẩy, sữa đậu nành, tào phớ, còn