Lại nhìn kỹ cánh tay anh, cổ tay áo của sơ mi cài khuy che khuất một
nửa đồng hồ, cổ tay áo của áo khoác lại che khuất hai phần ba cổ tay áo sơ
mi.
Áo xếp theo thứ tự một cách tinh tế và đẹp đẽ, hoàn hảo.
Lạc Táp thích nhất bộ đồ này của anh, lần đầu tiên cô nhảy dù tự do
một mình, anh mặc bộ quần áo này đứng ở điểm tiếp đất chờ cô.
Còn ôm cô xoay một vòng tại chỗ.
Tưởng Mộ Tranh bưng bánh quẩy lại đây, vừa muốn xoay người đi lấy
sữa đậu nành và tàu hũ, bà chủ đã đưa đến.
"Cảm ơn." Tưởng Mộ Tranh nhận lấy.
Đặt sữa đậu nành ở trước mặt Lạc Táp, Lạc Táp lấy thìa và đũa đưa
cho anh, hai người phối hợp xem như ăn ý.
Gần 7 giờ, trong quán người đến nhiều lên, bàn không đủ ngồi, rất
nhiều người sẽ ghép bàn.
Lạc Táp ra hiệu cho Tưởng Mộ Tranh ngồi vào phía bên trong một
chút, nhường vị trí cho người khác. Tưởng Mộ Tranh không hề nghĩ ngợi gì
mà đứng lên ngồi qua bên cạnh cô, dựa vào gần sát cô.
Lạc Táp: "..."
Ngồi đối diện bọn họ là một đôi tiểu tình nhân.
Bởi vì ghép bàn, sợ không cẩn thận sẽ phun nước miếng đến mâm của
người khác, cho nên khi bọn họ ăn gần như đều trầm mặc, cúi đầu ăn phần
của mình.