Đôi khi Tưởng Mộ Tranh sẽ dùng khóe mắt liếc nhìn cô một cái. Cô
lấy bánh quẩy nhúng vào sữa đậu nành, ăn ngon lành, đã sắp ăn hết hai cái
bánh quẩy.
Anh nghiêng mặt: "Có đủ không?"
Lạc Táp nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói với anh: "Không đủ, thêm
một cái nữa."
Tưởng Mộ Tranh: "..."
Tuy rằng bánh quẩy không quá lớn, nhưng cơ bản là không có ai sẽ ăn
ba cái.
Anh cười: "Ăn bánh quẩy nhiều về sau già sẽ bị lẫn, sau này em ngốc
rồi, anh sẽ bắt nạt em mỗi ngày."
Đôi tình nhân nhỏ ở đối diện không khỏi ngẩng đầu nhìn bọn họ, đặc
biệt là cô bé kia còn chửi thầm trong lòng, thật không có ý thức đạo đức
công cộng, sáng sớm đã bắt đầu rắc thức ăn cho chó rồi.
Lạc Táp: "..."(
ノ_<、)
Ở phía dưới bàn cô đưa chân đá Tưởng Mộ Tranh một cái.
Tưởng Mộ Tranh xoa xoa đầu cô, rồi vẫn đứng dậy đi lấy bánh quẩy
cho cô.
Lạc Táp cúi đầu uống sữa đậu nành, vừa rồi chấm bánh quẩy vào chén
sữa đậu nành, hiện tại phía trên chén sữa đậu nành trắng ngà nổi lên một
lớp váng dầu vàng nhạt.
Uống một ngụm, đặc biệt thơm, ngon hơn trước kia rất nhiều.